Câu trả lời là bé repeat lại những gì bé được HEAR đi HEAR lại rất, rất nhiều lần từ bố mẹ và người thân xung quanh. HEAR nhé, chứ không phải LISTEN.
Khác nhau thế nào ?
HEAR là nghe một cách thụ động, tức là ta không chủ tâm nghe xem nó là cái-gì, mà âm thanh cứ chui vào tai ta, đầu ta ! LISTEN thì ngược lại, ta listen để understand, ta cố gắng nghe để hiểu nội dung. Trẻ con chỉ nghe thôi, bé không cần hiểu nội dung đang nghe là gì cả. Thế mà kỳ lạ thay, nghe mãi một thời gian, bé bật nói ra từ đó ! Nên nhớ là thậm chí đến giai đoạn “kỳ lạ” này, bé cũng chưa cần hiểu cái từ đó nó có nghĩa là gì.
HEAR càng nhiều, càng lâu, càng tốt. Đừng cố LISTEN để hiểu “mình đang nghe cái gì” làm gì cho mất sức. Và biết đâu mười mấy năm HỌC Tiếng Anh không hiệu quả bằng việc bắt chước trẻ con trong vòng mấy chục tháng…
We hear the sound, but we listen for meaning.
Ngô Mạnh Linh
No comments:
Post a Comment